CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng Hợp Một Số Đoản Văn


Phan_6

“Mày cảm thấy mình giỏi giang lắm có phải không? Biết đánh dương cầm nên vênh váo lắm hả? Va vào người ta cũng không biết nói xin lỗi? Cái miệng mày sinh ra để làm gì?”

“Nghe nói sáng hôm nay mày nhận được năm phong thư tình? Thật là đáng ngạc nhiên đó, mới vào có mấy ngày thôi, đã sắp đuổi kịp các đàn chị rồi ấy nhỉ...”

“Này, câm rồi hả? Nói chuyện đi!”

Tô Ý mím chặt môi, lạnh lùng nhìn về phía trước, thái độ này so với khinh miệt dù sao cũng quá đáng hơn, làm cho các nữ sinh càng không vừa lòng, mắt thấy họ không thỏa mãn với việc xúc phạm bằng lời nói nữa, mà bắt đầu giật tóc chị, Tô Noãn trợn trừng mắt, nói thật to: “Chào hiệu trưởng, thầy muốn xuống tầng ạ? Vậy cùng đi nhé thầy. Cũng đúng lúc em muốn đi phòng giáo vụ ạ...”

Các nữ sinh lập tức chạy tán loạn như chim như thú.

Cô vội chạy xuống tầng, kéo tay Tô Ý, “Chị, chị không sao chứ? Họ có làm gì chị không?”

Tô Ý bĩu môi, “Chúng không có cái gan đó.”

Tô Noãn chớp chớp mắt cười, “Dĩ nhiên dĩ nhiên rồi, chị bây giờ có thân phận tôn quý, nếu họ thật sự động thủ với chị, người xui xẻo chỉ có thể là họ thôi. Họ thật là xúi quẩy, lại còn rất phiền toái, cho nên nhé, chị ơi, lần sau nếu chị có va phải người ta, thì hãy nói câu thật xin lỗi nhé. Tránh cho họ khỏi tức giận, chị cũng không ưa phiền toái.”

Tô Ý như cười như không nhìn cô, “Em dùng chính cái miệng biết nói chuyện này để hòa hợp như cá gặp nước với nơi đây hả?”

“Có gì không tốt nào? Em hòa nhập tốt hơn một chút, là có thể bảo vệ chị mà!” Cô quấn lấy, ôm chị làm nũng. Tô Ý đẩy cô một cái, xùy một tiếng nói: “Láu cá.”

Tô Noãn vùi mặt vào giữa eo mềm mại của chị, ngửi hương thơm dễ chịu truyền ra trên quần áo chị, nghĩ: Em... thích chị. Em thật sự thích chị.

Em... cũng thích anh trai.

Cho nên, như thế này là đã thỏa mãn rồi... Nhìn họ hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc đấy mà...

 

Bốn - Chỉ cần khẩn cầu là được

Chính thức tiếp xúc với Âu Tiện Thái, bắt nguồn từ một lần Tô Ý gặp phiền toái.

Một lần sau khi tan học, Tô Noãn đang lau kính làm trực nhật, bất ngờ trông thấy dưới tầng, chị bị các nữ sinh xô đẩy, đi về hướng lò thiêu ở đằng xa.

Thần kinh cô nhất thời căng ra, ý thức được mối nguy, vội vàng lao xuống tầng, dọc đường đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhưng không biết lần này, có thể dùng phương pháp gì để giải vây. Đang lo lắng, chợt thấy phía trước xuất hiện một bóng dáng màu đỏ, cơ thể gần như theo bản năng chạy ngay về phía đối phương, nắm lấy tay người đó, gấp giọng nói: “Cứu! Cứu, cứu! Cứu chị!”

Bóng cây che gương mặt thiếu niên, cô không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ biết là cặp mắt sáng sâu khác thường kia, chứa đựng chút bất ngờ kinh ngạc, cùng với sự thiếu kiên nhẫn theo thói quen, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Nỗi lo âu của cô ngay lập tức chuyển thành bi thương, thấp giọng van nài: “Cầu xin… Cầu xin, em cầu xin anh...” Thời điểm này, thầy cô đều vắng mặt, mà nhân số của đối phương lại nhiều đến thế, cô thật sự không biết, phải có vũ khí thần kỳ như thế nào để có thể một lần nữa hóa nguy thành an. Mà vừa lúc đó, Âu Tiện Thái xuất hiện, cứ như thể ông trời biết cô đang lo lắng, cho nên đặc biệt tiến cử một người tốt như vậy đến trước mặt cô.

Âu Tiện Thái ở trường nổi tiếng như vậy, lại học trên các cô một khóa, là học trưởng, chỉ cần anh chịu ra mặt, các nữ sinh không dám không nghe. Bới thế, chỉ cần anh chịu giúp một tay… Chỉ cần anh chịu giúp một tay...

Anh vẫn luôn thờ ơ hờ hững, anh thật sự sẽ giúp đỡ sao?

Tô Noãn nắm cổ tay anh, ngón tay vẫn luôn run rẩy, trong đồng tử như hổ phách phủ một lớp sương mờ, nhìn có vẻ như vô cùng bất lực, như nai con nhút nhát.

Mi tâm của thiếu niên dường như giật lên một cái không thể nhận thấy, sau đó không nói lời nào, chạy về phía lò thiêu đằng xa.

Tô Noãn thấp thỏm chạy theo.

Quả nhiên, bên cạnh lò thiêu ít người lai vãng, đại hội phê đấu đang đi đến cao trào, một nữ sinh cười khẩy nói: “Thanh cao lắm phải không? Được, tao sẽ đánh cho đến khi mặt mày sưng như đầu heo, xem mày còn thanh cao thế nào!” Tay phải vung lên đang định hạ xuống, lại bị người chặn đứng giữa không trung.

Ngoảnh nhìn lại, là Âu Tiện Thái với nét mặt u ám.

Trong đám người nổi lên nhiều tiếng xôn xao, nữ sinh này lắp bắp nói: “Âu, Âu, Âu học trưởng, anh, sao anh lại tới đây?”

Âu Tiện Thái hất tay cô nàng ra, lạnh lùng lướt mắt nhìn đám người, ánh mắt chạm tới nơi, mọi người rối rít lùi bước.

Anh không nói hai lời, đi tới, kéo tay Tô Ý xoay người rời đi, không một ai lên tiếng, không ai dám ngăn cản. Một trận gió qua, thổi tung lên vô số lá rụng, thiếu niên kéo tay thiếu nữ cứ như thế từng bước rời khỏi tầm mắt mọi người.

Các nữ sinh đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng không biết là ai mở miệng nói: “Thì ra... Thì ra... Tô Ý với Âu học trưởng… Nó…”.

Cô nàng không nói hết câu, vậy mà, ngày hôm sau, mọi người đều đã biết, Tô Ý ở lớp mười ban ba được Âu Tiện Thái bảo vệ. Từ đó trở đi, không có ai đến gây phiền phức cho Tô Ý nữa.

Ban đêm, Tô Noãn ôm sách rón rén đi vào thư phòng. Đúng như dự đoán, Âu Tiện Thái đang đọc sách bên trong, thấy cô đi vào, nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô một cái, rồi cụp mắt xuống, lại vùi đầu vào trong sách.

Anh vẫn lạnh nhạt như trước đây, coi như cô không tồn tại.

Tô Noãn bước một bước đến gần anh, lại thêm một bước nữa, nhìn anh đang ngồi trên ghế đu, e sợ nói: “Ừm... Em có thể cùng đọc sách ở đây không?”

Âu Tiện Thái không trả lời cô.

Nhưng cũng không từ chối. 

Thế là, Tô Noãn ngồi xếp bằng bên cạnh anh trên chiếc thảm, sau đó giơ quyển sách lên, giấu mặt vào trong sách, khẽ cười.

Thật ra có đôi lúc quan hệ giữa người với người, chỉ cần một người bước một bước về phía trước, còn người kia không lùi về phía sau, cũng đã là tiến bộ.

Mà đêm hôm đó, lần đầu tiên Tô Ý không đánh đàn. Khi Tô Noãn đi chúc cô ngủ ngon thì thấy cô đứng trên ban công ngẩn người nhìn bầu trời. Hỏi cô đang suy nghĩ gì, nhưng cô không nói, chỉ buông mi mắt, tiếng thở dài xa xăm lặng im che khuất trong đôi mắt.

Từ sau ngày hôm ấy, có một số thứ bắt đầu lặng lẽ sinh sôi và lan tỏa, giống như ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh tạo ra từng tia khúc xạ, nhìn trên bề mặt cũng không có gì khác biệt, nhưng góc độ ánh sáng, thật ra đã thay đổi rồi.

Tô Noãn trồng trong hoa viên một hàng cúc, đang là kỳ hoa nở, bởi thế mà ba màu trắng, hồng phấn, đỏ làm nổi bật nhau, nở bung ra rất rực rỡ. Cô đang tràn ngập hân hoan vì những bông hoa xinh đẹp này, một bàn chân đạp tới, không chút lưu tình giẫm lên hoa.

Cô “A” một tiếng.

Ngẩng đầu lên, trùm sỏ mặc quần áo màu đỏ mang tính biểu tượng, đi về phía chiếc võng.

Cúi đầu xuống, bông hoa nhỏ bị giẫm lên gục đầu xuống, có vẻ rất vô tội.

Thì ra là chắn lối Âu Nhị thiếu gia.

Nhưng cô không dám kháng nghị với anh, vì vậy liền hỏi xin người làm vườn tới một túi lớn đá cuội, rải một lối đi tránh xa những bông hoa dẫn đến chỗ chiếc võng. Khi làm tất cả việc này, Âu Tiện Thái đang nằm trên võng đọc sách, mặc dù không nhìn cô, nhưng cô nghĩ, cô đã biểu đạt dụng ý rõ ràng thế này, thể nào anh cũng hiểu nhỉ? Vậy mà, khi ánh tà dương buông xuống, thiếu niên đọc xong sách đứng dậy quay về phòng, hoàn toàn phớt lờ lối đi đá cuội hao tổn tâm tư kia, mà lại một lần nữa, giẫm thẳng lên hoa.

Cô chợt cảm thấy trái tim có chút mệt mỏi.

Anh đi trên bậc thềm, khi gần tới cửa thì chợt dừng bước, quay lại nhìn cô, trên gương mặt lạnh nhạt dù vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cử chỉ lại ngầm hé lộ đôi phần chờ đợi. Cảm thấy anh đang đợi mình nói điều gì đó, Tô Noãn vội chạy tới, đứng trước mặt anh, sau đó cụp mắt xuống, nói rất khẽ rất khẽ: “Những bông hoa kia... Ừm, em chỉ muốn nói cho anh biết, chúng cũng biết đau đớn, nếu đau đớn quá, chúng sẽ chết mất. Vì thế... Đừng giẫm những bông hoa ấy nữa, có được không?”

Sợ hãi ngước mắt lên, thấy gương mặt thiếu niên mờ mờ tỏ tỏ trong vạt nắng chiều cuối cùng lúc hoàng hôn.

Cô bèn bổ sung thêm câu nữa: “Xin anh…”

Cuối cùng Alibaba đã tìm ra câu thần chú để mở cánh cửa thần bí, từ đó trở đi, cần gì ta cứ lấy, không còn trở ngại nữa.

Chỉ cần khẩn cầu là được rồi.

Âu Tiện Thái sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của cô.

Trên gương mặt tuấn tú của anh mãi không có biểu cảm, thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm lại che giấu bí mật dịu dàng. Vì thế, cuối cùng Tô Noãn đã tìm ra cách chung sống với người anh trai tưởng như không dễ lay động này, hơn nữa, dễ dàng hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.

Năm -  Đột nhiên xảy ra biến cố

Chẳng mấy chốc đã lên lớp mười một.

Một lần ngồi trong phòng khách tùy ý nói chuyện phiếm. Tô Noãn hỏi Âu Mộ Ngọc: “Anh Mộ Ngọc, tại sao anh lại học khoa Thương mại ạ?”

Mộ Ngọc mỉm cười trả lời: “Bởi vì thích đấy mà.”

Đáp án này thực sự nằm ngoài dự tính của Tô Noãn, cô vẫn luôn cảm thấy trên người Âu Mộ Ngọc có một loại khí tức thong dong không màng danh lợi, mà một người như vậy, lại muốn làm thương nhân.

Đúng lúc này, Âu Tiện Thái ôm bóng rổ mồ hôi đầm đìa đi qua sảnh trước, chẳng biết từ đâu dâng lên một luồng kích động, Tô Noãn buột miệng hỏi: “Thế còn anh Tiện Thái, anh thì sao? Lên đại học anh muốn học khoa gì?”

Tô Ý dù đang ở một bên xem ti vi cũng vì câu nói này mà quay đầu lại. Còn đối tượng được hỏi lại làm như chưa nghe thấy gì, dùng ngón trỏ giữ trái bóng rổ đi thẳng lên tầng.

Tô Noãn thở dài trong lòng: “Quả nhiên... vẫn không được.”

Mỗi lần cô cầu xin anh, anh nhất định sẽ nhượng bộ, đáp ứng chuyện cô yêu cầu. Nhưng vĩnh viễn không mở miệng trả lời bất cứ câu nào. Cho nên, hỏi anh vấn đề gì, trăm phần trăm là không có được đáp án. Cô thật ngớ ngẩn, tại sao lại chạm đến ranh giới cuối cùng?

Âu Mộ Ngọc nhìn bóng lưng em trai, cười nói: “Nó chắc hẳn muốn vào NBA.”

“Dạ? Có thể không ạ?” Mặc dù biết anh đánh bóng rổ tương đối tốt, nhưng vào NBA liệu có quá xa vời không?

“Chỉ cần cha đồng ý, thì nhất định không có vấn đề gì đâu...” Khi Âu Mộ Ngọc nói câu này âm cuối kéo dài hàm ý sâu xa, khiến Tô Noãn ngay lập tức ngộ ra hai sự thật:

Thân là thiếu gia nhà họ Âu, căn bản không có việc gì là không làm được.

Thế nhưng, quyền quyết định cuối cùng, không nằm trong tay chính họ, mà quyết định bởi cha họ.

Nhận thức này làm cô mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành nào đó, mà hết sức không may là, cuối cùng đã xảy ra chuyện nghiệm chứng cho dự cảm cô.

Đó là một buổi chiều tháng Năm nóng nực.

Cô ra ngoài mua đồ quay trở lại, vừa mới vào cổng chính, liền được người làm nhắc nhở: “Ông chủ đã về rồi.”

Cô lập tức quyết định quay về phòng thay quần áo, không thể thất lễ với vị cha nuôi tôn quý này, nhưng khi cách phòng của Tiện Thái, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tranh chấp.

“Không được! Ta nói — không được! Nghe rõ chưa?” Uy phong khiếp người, thanh âm xuyên thấu qua ập vào mặt. Cho dù chỉ nghe qua một lần trong đời, nhưng Tô Noãn mãi mãi sẽ không bao giờ quên, đó là thanh âm của Âu Bùi.

Tiếp đó, là thanh âm trẻ trung rõ ràng mơ hồ có tức giận của thiếu niên: “Cuộc đời con là của chính con.”

Tô Noãn bỗng có chút mờ mịt, cô không thể khẳng định đây có phải là giọng của Âu Tiện Thái hay không, cô chưa từng nghe anh nói chuyện, nhưng xuyên qua cửa phòng hé mở, cô nhìn thấy hai người giằng co bên trong, không sai, một người là Âu Bùi, một người là Âu Tiện Thái.

Âu Bùi đanh mặt, “Chỉ cần con mang họ Âu, cuộc đời của con, đã không phải là của chính con. Thi thương mại quốc tế cho ta.”

“Con muốn chơi bóng rổ.” Thiếu niên cúi đầu, nén giọng xuống thật thấp, nhưng rất kiên định.

Ngay sau đó Âu Bùi lại nhấn giọng, “Thương mại quốc tế.” 

Thiếu niên bất chợt đưa quả bóng rổ trong tay hướng lên trên tường ném mạnh một cái, một tiếng ầm thật lớn phát ra, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Tô Noãn đứng ở cửa há hốc mồm, bởi vì bắt gặp một màn này mà lúng túng, vậy mà, Âu Tiện Thái chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, không ngừng bước chân, vội vàng rời đi.

Mắt thấy Âu Bùi cũng sắp đi ra, Tô Noãn vội vàng trốn vào trong phòng bên cạnh, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lời Âu Mộ Ngọc loáng thoáng vọng về trong tai cô: “Chỉ cần cha đồng ý, thì nhất định không có vấn đề gì đâu...” Vậy mà, lần này, cha không hề đồng ý.

Cô không hiểu nổi.

Tại sao cha nuôi sẵn lòng hào phóng khoan dung mà dung dưỡng ước mơ của chị như vậy, nhưng lại keo kiệt không chịu thỏa mãn nguyện vọng của con ruột mình như thế? Vì cho rằng các cô dù sao cũng không phải ruột thịt, cho nên không cần phải chuẩn bị để sau này thừa kế gia nghiệp chăng?

Lại nhớ tới câu nói kia của Mộ Ngọc: “Bởi vì thích đấy mà.” Anh thật sự vì thích buôn bán cho nên mới học khoa thương mại ư? Hay là, cũng từng gặp phải một màn thế này nhỉ?

Ánh mặt trời tháng Năm chói mắt, nhưng màn nhung thiên nga màu đỏ tía che kín cửa sổ, u ám như trong lô cốt.

Không ngờ lại u ám đến thế.

Xuyên qua cửa sổ cô thấy Âu Tiện Thái nằm trên chiếc võng dưới cây ngô đồng, nhưng lúc này, chỉ ngẩn người, không hề đọc sách. Cô chăm chú nhìn hình ảnh này rất lâu rất lâu, đột nhiên xoay người, lao thật nhanh xuống tầng, rồi nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh.

Anh ngước mắt lên, không nói một lời nhìn cô.

Cô thấy bóng mình ngả lên mặt anh, bởi thế gương mặt anh liền lui đi vẻ tự vệ lạnh nhạt, biến thành vừa âm u vừa chân thực.

Có rất nhiều lời muốn nói. 

Có rất nhiều tâm tình phức tạp muốn truyền đạt.

Nhưng trong nháy mắt đứng trước mặt anh, trở nên trống rỗng.

Trong trống rỗng, thiếu niên từ từ vươn tay ra phía cô, cô theo bản năng đưa tay lại, trao tay mình cho anh. Sau đó, đầu ngón tay truyền đến độ ấm khi được cầm, thân thể căng thẳng không thể khống chế lảo đảo tiến lên, ngã xuống — môi hai người chợt tự nhiên mà dán sát vào nhau như thế.

Gió đầu hạ thổi qua.

Lá ngô đồng xào xạc xào xạc. 

Thế giới từ đó, chìm vào vắng lặng.

Sáu – Dáng hình của lý tưởng

Tô Noãn bắt đầu lẩn tránh Âu Tiện Thái.

Cô không cùng họ ăn cơm nữa, mỗi ngày thức dậy rời nhà đến trường từ rất sớm, sau đó ăn xong cơm tối ở ngoài rồi mới về nhà, ở trường cũng cố gắng tránh gặp anh.

Từ sau khi chuyện ngày đó xảy ra, cô bỗng trở nên rất khó đối mặt với anh, có chút khó chịu, có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn nữa là  — không biết phải làm sao.

Cô không thể dùng bất cứ lý do gì để giải thích cho nụ hôn kia. Bất cứ nguyên nhân nào núp dưới hành động đó cũng khiến trái tim cô loạn nhịp, khó mà bình tĩnh lại. Vì vậy, chỉ có trốn tránh.

Âu Tiện Thái nhìn cô trốn tránh, nhìn cô viện đủ cớ để tránh khỏi không gian có mặt anh, chỉ lẳng lặng nhìn, không nói lời nào, cũng không có hành động. Ánh mắt sâu kín, không có bất kỳ ai biết anh đang nghĩ gì.

Thời gian cứ ngày từng ngày trôi qua, Tô Noãn cảm thấy tâm tình như có thể từ từ điều chỉnh về lúc ban đầu. Vì vậy, tối hôm nay, cô quyết định về nhà sớm một chút.

Cố gắng vào cửa lớn mà không làm người khác chú ý, rón rén lên tầng, hành lang thật dài lặng lẽ không một bóng người, tốt quá, cứ thế này quay về phòng mình, sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Thế nhưng, có một số việc quả thực đã được sắp đặt trước, không sớm cũng không muộn, vừa vặn phát sinh tại ngay khoảnh khắc đương sự có mặt.

Cho nên, lần trước cô nghe được tranh chấp giữa Âu Tiện Thái và Âu Bùi, còn lần này, lại đổi thành anh và chị.

“Tại sao không đấu tranh vậy?” Thanh âm của chị lọt qua cửa phòng đóng chặt, vẫn truyền vào trong tai cô hết sức rõ ràng. Tô Noãn trước giờ không hay biết, thì ra chị cũng quan tâm tới chuyện của người khác, cũng có tâm tình kích động như vậy.

“Cuộc đời của mình, thì phải tự mình đấu tranh mới phải, chẳng lẽ anh thực sự muốn từ bỏ bóng rổ để tham dự kỳ thi Đại học sao?”

Trái ngược hẳn với sự kích động của Tô Ý, là thái độ bình tĩnh của Âu Tiện Thái: “Chẳng liên quan đến em.”

Trong phòng trầm mặc mấy giây, sau đó, Tô Ý tỏ ý hờn dỗi: “Nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em cũng không đi Vienna nữa.”

Tô Noãn liền trợn to hai mắt, vội vàng lấy tay che miệng, kìm nén tiếng kêu thất thanh suýt chút nữa phát ra: “Chị! Chị lại muốn từ bỏ dương cầm sao!”

Âu Tiện Thái rõ ràng cũng sửng sốt như cô, “Gì hả?”

“Em nói, nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em cũng không chơi dương cầm nữa, em nói được là làm được.”

Gian phòng lại rơi vào im lặng như tờ. Trong im lặng, một đáp án nổi lên mặt nước, từ từ trở nên rõ ràng —

Ngày đó, Âu Tiện Thái kéo tay chị, cứu chị ra từ trong vòng vây của các nữ sinh;

Ngày đó, chị nhoài người trên ban công ngắm trăng, ánh mắt xa xôi;

Sau ngày đó, chị liền để tâm đến chuyện của Âu Tiện Thái, tuy biểu hiện không rõ ràng lắm, nhưng lúc này liên tưởng tới, rõ ràng là có dấu vết mà lần theo.

Thì ra... Thì ra…

Người chị thích là…

Đáp án này quanh quẩn, vặn vẹo, biến ảo, nghi ngờ, mãi vẫn không chắp lại thành hình thái sau cùng.

Mà đúng lúc này, cô nghe thấy Âu Tiện Thái rốt cuộc đưa ra câu trả lời: “Tùy ý em.”

Ba chữ, cự tuyệt đầy lạnh lẽo, hoàn toàn xa cách, giống như một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, đủ để xé rách tất cả những nhu mì.

Cửa phòng “Rầm” một tiếng bị tông ra, chị lảo đảo lao ra, bụm mặt rời đi.

Lại một lần nữa, để lại cô đứng nghe lén ở ngoài cửa, xấu hổ vì bị tóm khi phá vỡ chuyện riêng tư.

“Em...” Cô há hốc mồm, vô cùng lúng túng, vừa định giải thích, Âu Tiện Thái đã vươn tay ra, một phát bắt được cô, kéo cô vào phòng, sau đó, cửa phòng tự nhiên mà khép lại.

Trong gian phòng lớn như thế, chỉ có anh và cô, hai người.

Nhận thức ấy, cùng với nụ hôn phức tạp khó tả lúc trước, cùng nhau ập vào lòng. Tay chân cũng bắt đầu luống cuống, không biết nên đặt ở đâu.

Vậy mà, kẻ đầu têu chỉ lẳng lặng nhìn cô, vẫn như trước đây dùng ánh mắt sâu hiểm khó dò, dường như không có tình cảm, mà lại kiềm nén khó tả, chăm chú nhìn cô.

“Em, em... Em phải đi!” Không chịu nổi loại áp lực đó, cô vội vàng xoay người, ngón tay vừa mới chạm đến nắm cửa, vòng eo siết chặt, thân thể ấm áp từ trên lưng áp tới, đến cùng với đó, còn có hơi thở gần trong gang tấc.

Anh ấy muốn làm gì...

Cô sợ phát khóc lên được. Thế nhưng, Âu Tiện Thái không có thêm động tác nào nữa, chỉ ôm cô, dùng lực không nặng không nhẹ, ôm chặt eo cô, vùi đầu vào bên phải cổ cô.

Trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đôi bên, từ dồn dập hỗn loạn, dần dần bình ổn.

Cô cảm thấy sống lưng đau đau, chịu không nổi bèn nhích một cái, tay quấn ở giữa eo tức khắc ghì xuống, sau đó truyền đến tiếng khàn khàn dị thường của thiếu niên: “Đừng nhúc nhích.”

“Em…”

“Đừng nhúc nhích, một lát là được rồi. Chỉ cần một lát thôi, xin em... đừng nhúc nhích.”

Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô.

Dùng thanh âm yếu đuối khác thường.

Sau đó cô liền phát hiện, anh trong dáng vẻ này, bản thân căn bản không có cách nào chối từ.

Tô Noãn nhìn cửa phòng, ánh đèn đem bóng anh bao phủ lên bóng cô, anh và cô hóa thành một chỉnh thể, xa lạ, nhưng lại hài hòa không sao tả xiết.

Vì thế trái tim cô liền bồng bềnh trôi nổi, cô chăm chú nhìn cái bóng kia, chậm rãi nói: “Anh biết không? Thực ra... Em... Em cũng thích dương cầm đấy...”

Âu Tiện Thái run lên một cái, hơi ngẩng đầu lên.

Tô Noãn cười cười, còn êm ái hơn cả gió, “Trong cô nhi viện có một chiếc dương cầm được người ta quyên tặng, là loại dùng chân giẫm bản đạp ấy... Âm cũng không chuẩn lắm, nhưng mà, mỗi khi viện trưởng vừa đánh đàn vừa dẫn dắt chúng em ca hát, em sẽ cảm thấy đó là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Thế nên, em cũng muốn chơi đàn lắm đó...”

Âu Tiện Thái nắm chặt bờ vai cô, chầm chậm xoay cơ thể cô lại, hai người mắt đối mắt, cô cười với anh, gương mặt thanh tú thấm nhuần dưới ánh đèn, không hề có bóng mờ, “Nhưng mà, dù cũng thích dương cầm, nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ là phải đoạt giải thưởng gì, phải có được sự sùng bái và theo đuổi nào. Chỉ cần có người cần, muốn nghe em đánh đàn, như vậy, cho dù em chơi rất dở, âm điệu không chuẩn xác, chỉ cần em chơi, còn đối phương lắng nghe, là đã thỏa mãn lắm rồi, có phải không?”

Trong đồng tử của Âu Tiện Thái in hằn bóng dáng cô, hòa vào sâu thẳm.

“Lý tưởng rốt cuộc là có hình dáng gì đây? Em không biết nữa. Có phải, không lớn lao thì không đủ để chứng minh cho sự tồn tại của nó? Em cũng chẳng rõ đâu. Em chỉ biết, em thích dương cầm, thuần túy là một loại yêu thích cái đẹp. Cũng như anh yêu thích bóng rổ, thứ anh thích là vinh quang và thành tích mà các trận đấu có thể mang lại cho anh, hay chỉ là niềm vui khi chơi bóng rổ đây?” Tô Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng cười e lệ, “Thật xin lỗi, em không biết ăn nói, cũng không thể nói lời đao to búa lớn và câu an ủi anh. Nhưng em cho rằng, có đôi lúc làm chuyện này đâu có nghĩa là sẽ phải từ bỏ một chuyện khác, cho nên, học thương mại quốc tế, cũng không có nghĩa là không thể chơi bóng rổ nữa... Em nghĩ như vậy, anh... thấy thế nào?”

Âu Tiện Thái không nói gì. 

Chỉ nhìn cô, chăm chú nhìn cô, không rời dù chỉ trong giây lát.

Sau đó, chầm chậm cúi đầu xuống.

Ý thức được anh lại muốn làm gì, Tô Noãn vội vàng đưa tay che kín miệng mình, như con nai hoảng sợ run rẩy nhìn anh, thế là, cái hôn sắp tới ấy liền đột ngột ngừng lại, trong con ngươi màu đen xoáy nước trùng điệp, không rõ là mất mát hay là thương tâm, hay có thể còn có chút dịu dàng sắp tràn ra. Cuối cùng, thiếu niên giơ tay lên, xoa xoa đầu cô.

Như một người anh trai đối với cô em gái.

Giống như Âu Mộ Ngọc đối với cô.

Tô Noãn thở phào nhẹ nhõm.

Bảy - Bên kia cánh đồng lúa mì

Mấy năm sau đó, khi Tô Noãn mặc chiếc váy giản dị, đánh cây đàn điện tử rẻ tiền, dạy bọn trẻ ca hát, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày ấy, vẫn không thể nào xác định được, sự căng thẳng của mình lúc đó, là xuất phát từ sự bài xích của bản thân đối với người khác phái, hay là sự mờ mịt đối với tình cảm còn chưa rõ ràng.

Cô chỉ biết rằng, lúc ấy cô bày tỏ thái độ cự tuyệt, còn Âu Tiện Thái, lại một lần nữa, không ép buộc cô.

Ngẫm lại, thực ra anh đối với cô trước giờ vẫn là cầu sao được vậy, không bao giờ cưỡng ép. Chỉ là khi ấy quả thực còn quá trẻ dại, đối mặt với sự yêu mến đến bất ngờ như thế, không biết cách đáp lại, càng không biết phải làm sao. Vì vậy, chỉ có thể trước tiên là trốn chạy, sau đó vờ như không hay biết.

Có lẽ chỉ vì quá thông minh. Thông minh nên ngay từ đầu đã biết, có một số hạt giống, sẽ không thể trổ bông.

Như năm mười tám tuổi, lần thứ ba gặp mặt cha nuôi, khi Âu Bùi dùng ánh mắt thâm trầm dị thường quan sát cô thật lâu, có những lời chẳng cần phải nói nhiều, đã đoán ngay ra được đầu mối.

Âu Bùi nói: “Con đã trưởng thành rồi.”

Còn cô lập tức tiếp lời: “Dạ vâng, cảm ơn người đã chiếu cố con bốn năm nay. Ngay ngày mai con sẽ chuyển ra ngoài, con cũng cần phải học cách độc lập rồi ạ.”

Con ngươi Âu Bùi từ sâu chuyển cạn: “Năm đó hỏi con muốn một cuộc sống như thế nào, đáp án đến nay vẫn không thay đổi sao?”

Cô khẽ cười, lễ phép mà dè dặt: “Vâng ạ. Con là một người rất bình thường, cho nên, chỉ cần bình an khỏe mạnh sống qua cả đời này, như vậy là đã đủ rồi ạ.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane